“Tiểu Linh Nhược!“. Lạc Trần chăm chú nhìn ta, ta liền cứng người không dám nhúc nhích, hắn khẽ mở miệng nói: “Ngươi cũng biết hành động của ngươi hôm nay đem lại không ít phiền toái...”
Ta lắc đầu, hôm nay ta có làm cái gì đâu.
“Ngưởi trong Càn khôn giáo không phải là người lương thiện. Rõ ràng ngươi biết Nam Cung Ngự Thiên là Đại tế ti của Càn Khôn giáo mà còn đến trêu chọc hắn! Thậm chí còn làm ra hành động gây sự chú ý như vậy! Cũng may tâm tình hắn lúc đó tốt, bằng không, chỉ với việc ngươi gọi thẳng tên hắn như vậy cũng có thể trở thành lý do để hắn giết ngươi. Đến lúc đó ta cũng không có cách nào cứu được ngươi đâu!”
Ta càng nghe càng thấy khó hiểu.
“Vì sao ngươi phải tức giận như thế? Ngươi cũng biết thân phận thực sự của ta mà, hắn không thể giết ta được đâu! Cho dù ngươi không cứu được ta cũng không sao. Hơn nữa, hắn không phải là biết chúng ta sao?! Hôm qua hắn còn giúp chúng ta đấy, sao có chuyện hắn sẽ vô cớ giết ta được chứ!” Ta lầm bầm trông đầu, cảm thấy vừa bực vừa phiền, “Hóa ra ngươi chính là sợ ta sẽ mang đến phiền toái cho ngươi, sợ ta làm liên lụy ngươi. Nếu đã vậy ta liền biến trở lại thành hạt bồ đề“.
“Linh Nhược!” Lạc Trần nắm chặt cánh tay ta, khiến ta phát đau, hắn nhíu mi lại, cảm xúc rất khó hiểu, sau đó lại thở dài nói: “Ta không phải sợ ngươi làm liên lụy, cũng không sợ ngươi đem lại phiền toái đến cho ta...”
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638726/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.