Dùng bữa trưa xong, ta lại cùng Nam Cung Ngự Thiên tới điểm tụ tập. Tuy tiểu Phật tử ta khi còn ở Ly Hận Thiên mỗi ngày ngủ sớm, dậy sớm, hàng ngày cũng cùng mọi người tu tâm niệm Phật, nhưng những thứ như tập võ ta thật sự chưa có làm qua bao giờ. Lúc trước thấy mấy người ở trên đài đánh võ qua lại, ta cảm thấy không thoải mái. Hơi nhíu mi, ta sợ ta học không được, cũng không biết Nam Cung Ngự Thiên sẽ làm gì với ta nữa.
Nghỉ trưa xong xuôi, Nam Cung Ngự Thiên lười biếng đưa ta ra bên hồ, sau đó nói: “Ngươi chắc cũng biết khinh công chứ?”
Ta gật đầu, Nam Cung Ngự Thiên cười cười, chỉ vào mặt hồ kia, “Vậy ngươi nhảy qua mặt hồ này, qua bên kia hái một đóa hoa trên đỉnh núi cho ta“.
Ta có chút hoang mang, nhưng cũng không nói gì, làm y như vậy rồi hái đóa hoa màu tím nhỏ đưa cho hắn.
Nam Cung Ngự Thiên kéo ta lại gần, đem hoa nhỏ kia cài vào tóc ta.
“Tiểu đồ nhi của ta thì không thể bị bại dưới tay đệ tử khác“.
Ta nghe xong, không biết làm sao tự dưng nói lời thề với hắn: “Ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không đâu“.
Hắn cười cười, “Tốt lắm!”
Dứt lời, hắn lấy ra từ phía sau một viên nhỏ bằng bạc đưa cho ta.
“Thử cái này xem“.
Ta nhận lấy, nhìn vào hoa văn tỉ mỉ được khắc trên viên bạc này, nhìn qua thấy rất tinh xảo, nhưng ta không biết nó dùng để làm gì. Ta lại nhìn thêm mấy lần nữa mới phát hiện có một khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638749/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.