Trong Khuynh Phàm Điện ngập mùi huân hương, Nam Cung nằm im trên giường, hắn giống như đang ngủ rất say, ngay cả ta xông vào cũng không phát hiện ra. Dáng ngủ của hắn không an ổn một chút nào, gương mặt gắt gao nhăn lại.
Ta quay lại hỏi Cẩm Tú, “Có chuyện gì vậy?”
Cẩm Tú cắn môi, trong mắt đều là lệ.
“Cô nương, không hiểu sao từ sau khi Đại tế ti trở về, hai ngày tiếp đó người liền bị như thế...Đại phu đến khám đều nói không cứu nổi người, chỉ có thể trông chờ vào nghị lực sống của người thôi...”
Nói xong Cẩm Tú liền khóc rống lên, lòng ta trầm xuống, đẩy nàng ta ra ngoài.
“Được rồi, được rồi, ngươi đứng ngoài canh đi, đừng quấy rầy hắn, để ta xem xem“.
Dứt lời ta liền đóng cửa đi vào trong xem thương thế của Nam Cung.
Lần này hắn nhất định bị thương rất nặng, khắp ngực bị băng bó lại, chắc là miệng vết thương rất sâu, ngoài ra ở trên đùi và nhiều chỗ khác cũng bị băng bó.
Ta thở dài, lấy tay kiểm tra thử. Mệnh của hắn giờ đây mảnh như sợi chỉ vậy, chỉ có thể dựa vào ý chí để sống, nếu kéo dài thêm hai ngày nữa, chỉ sợ Nam Cung thật sự...
“Nam Cung...” Ta gọi một tiếng rồi thi phép truyền cho hắn một chút linh lực.
Ta nghĩ có lẽ nên tìm Ức Cẩn tới giúp, nhờ nàng ta cầm tới đây chút tiên dược, nếu không Nam Cung thật sự không trụ nổi nữa.
Ra khỏi Khuynh Phàm Điện, ta đuổi Cẩm Tú đi khỏi đây rồi mới quay vào phòng.
Thi phép gọi Ức Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638772/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.