Cõi hồng trần loạn lạc, liệu có người nào nguyện ý cùng ta sớm tối bên nhau, không quản chuyện thế sự? Sinh ly tử biệt, liệu có người nào nguyện ý khóc mòn mỏi mắt, ôm chấp niệm cả đời vì ta?
Tô Niệm Trần, Tô Niệm Trần…
Cớ sao khiến người ta phải thở dài khi nghe tới tên? Nỗi nhớ hồng trần, chấp niệm hồng trần. Ai cũng vì hắn mà sinh tình kiếp…
——————–
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng chính là lúc hắn bị bệnh phải nằm liệt giường. Bị bệnh tận mấy ngày liền, hắn còn tưởng mình sắp đến quỷ môn quan rồi chứ. Toàn thân đau đớn, nhưng trong đầu vẫn nhớ kỹ dáng vẻ lờ mờ của người đã luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn.
Cuối cùng vào một tối hắn cũng “bắt” được nàng, nàng vận bạch y, dáng vẻ thanh tú. Hắn biết nàng sẽ ngồi ở đầu giường, sau đó ân cần chăm sóc cho mình.
“Ngươi là ai?”
Nàng đành hiện thân.
Nàng có chút bối rối, hắn chỉ sợ nàng sẽ biến mất, liền nhanh chóng nói, “Ta nhận ra ngươi!”
Quả nhiên nàng sững lại, hắn liền hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình.
“Ta chính là hạt bồ đề trong túi hương của ngươi”. Nàng trả lời.
Hắn hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng lại có cảm giác thân thiết với nàng. Sau đó biết được, hóa ra nàng đã tu luyện trên Ly Hận Thiên được hai nghìn năm.
Nàng nói, nàng tới đây là muốn giúp hắn thành nhân duyên với nữ nhi của Tiết gia.
Hắn dùng tên giả Lạc Trần, vào triều đình, ra giang hồ, người đến người đi trong đời hắn rất nhiều, nhưng hắn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638775/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.