“Phật tử?” Nam tử ngồi xuống nhìn ta.
Ta bất giác nuốt nước bọt, gượng gạo gật đầu.
“Ngươi đã sinh chấp niệm rồi! Không đi tìm người trong lòng đi, lại chạy tới hoang vu chi cảnh làm gì?”
Ta vội quỳ xuống, “Tôn thượng! Linh Nhược có việc muốn nhờ người!”
Phùng Cơ thở dài, vội nói, “Tiểu Phật tử nhà ngươi làm càn quá rồi!”
Cũng may Tôn thượng lão nhân hắn không tức giận, chỉ nhàn nhạt cười, “Nghĩ cũng phải! Nếu không có việc muốn nhờ thì ngươi cần gì phải chạy tới đây“. Hắn phất tay đứng dậy, chậm rãi đi tới chỗ ta, “Linh Nhược...Linh Nhược. Cái tên cũng hay đấy! Tính ra ta với ngươi cũng là đồng môn, gặp nhau ở hoang vu chi cảnh xem ra cũng có duyên phận, ngươi nói đi, muốn nhờ ta cái gì?”
Ta nghĩ thầm, quả nhiên người này là Không Giới.
Ta ngẩng đầu lên đã thấy hắn đứng ngay trước mặt mình, đang cúi đầu xuống nhìn ta.
“Ta muốn xin người chỉ cho ta cách sử dụng thuật niết bàn“.
Không Giới híp mắt lại, sau đó ngồi xổm xuống nhìn ta nói, “Ngươi muốn dùng nó để cứu người trong lòng?”
Ta gật gật đầu, “Phải, hắn bị người ta dùng chủy thủ Thanh Yểm ám sát, hiện giờ đã hồn phi phách tán...”
Nói đến đây, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Không Giới gật đầu cười cười, “Vậy người trong lòng của ngươi cũng không đơn giản đâu, hắn là người trên thiên giới?”
“Bọn họ gọi hắn là Xuyên Huyền, nhưng ta chỉ biết đến thân phận của hắn khi lịch kiếp ở nhân gian, tên là Lạc Trần“.
“Hóa ra là Thiên tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638777/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.