Lúc ta tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng của Nam Cung đâu nữa, ta ngồi dậy mới nhận ra mình đang nằm trong phòng. Chắc là hôm qua Nam Cung đã đưa ta về. Nhưng nghĩ lại thì tối qua hình như hắn nói là...khi nào ta tỉnh sẽ có thể gặp Lạc Trần, không biết có phải là ta mơ không hay là hắn thật sự nói vậy nữa.
“Cô nương! Cô nương!”
Bên ngoài có tiếng người gõ cửa gọi ta, ta liền đứng lên mở cửa.
Người tới chính là đồ đệ hôm qua đã tiếp đãi chúng ta, hắn lo lắng nói, “Cô nương có ngủ ngon giấc không?”
Ta thấp thỏm gật đầu, “Rất tốt“.
Hắn nhíu mi nhìn ta một chút, sau đó hơi cúi người xuống, “Vậy là tốt rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong cả rồi, cô nương mau tới ăn thôi“.
“Được, cảm ơn“. Ta cười cười, xoay người vào trong phòng.
Nhìn bộ dạng hắn vừa rồi thì chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi, giống như có người xâm nhập vào đây, có điều sao lại khéo thế, đúng lúc ta và Nam Cung tới đây thì lại có người xông vào.
Hay là do Nam Cung làm? Hắn muốn tìm hồn phách của Lạc Trần nên mới thiết lập cục diện như thế này sao?
Ta cảm thấy hoang mang, định ra ngoài tìm Nam Cung hỏi hắn. Vừa mới ra khỏi cửa đã thấy Nam Cung cũng tử phòng mình đi ra.
“Nam Cung?” Ta tới gần hắn, “Không phải ngươi...”
Còn chưa nói hết Nam Cung đã lắc lắc đầu, “Chuyện sáng nay không liên quan tới ta“.
Ta hơi giật mình, không liên quan đến hắn, vậy lúc này còn ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638779/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.