Editor: Vũ Linh
Tuy đó chỉ là hai tên tiểu yêu quái nhưng linh lực của ta đã bị mất sạch rồi, đối phó lại bọn chúng sẽ có chút khó khăn, nhưng thật kỳ quái, ta cảm thấy trong cơ thể mình vẫn còn một nguồn sức mạnh nào đó. Ta vút roi bạc lên đánh về phía bọn chúng, không lâu sau cả hai đã bị ta đánh cho không thể nhúc nhích, chuyện này cũng khiến ta sững người nửa ngày.
"Ngươi...Ngươi rốt cuộc là ai?"
Một tên giãy dụa chỉ tay vào người ta, nói xong được câu đó liền ngất đi. Ta nhìn thử, xác định là bọn chúng không tỉnh lại được nữa mới lần mò lấy cái chai ra. Vừa cầm được vào tay thì hai tên yêu quái này liền tan biến.
Xem ra sức mạnh ta vừa sử dụng quá lớn rồi.
"A Di Đà Phật..." Ta thở dài, xưa nay ta chưa từng giết người, lần này quả thật là bất đắc dĩ, hy vọng hai yêu quái này nếu có kiếp sau thì đừng làm chuyện hại người nữa.
Cầm lấy cái chai lui vào một căn phòng, ta gọi thử, "Chiết Lan, ngươi có ở trong này không?"
Từ trong chai có người đáp lại thật, "Vị cô nương này, làm phiền cô nương mở nắp bình thả ta ra ngoài".
Ta ngẩn người, hắn không phải là Chiết Lan. Cũng chẳng sao, tốt xấu cũng coi như cứu được một mạng. Ta mở nắp chai giải thoát cho hắn.
Trước mặt ta liền xuất hiện bóng áo xanh mờ mờ, hắn cúi người nói, "Đa tạ cô nương cứu giúp, ngày sau tại hạ nhất định sẽ báo đáp".
Ta nhiu mi, "Ngươi là tiên nhân?"
"Phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638783/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.