Editor: Vũ Linh
Sau khi nghe Xuyên Huyền trả lời xong, Tử Nhã tiên tử cũng xuất hiện, bóng dáng mơ hồ của nàng giống như đang thương tiếc nhìn ta, sau đó nàng quay về phía Xuyên Huyền nói, "Kiếp trước sao ta lại sinh ra được đứa con như vậy chứ..."
Xuyên Huyền lạnh nhạt nói, "Tùy ngươi, cứu hay không cứu cũng được".
Ta ngẩn người, không nghĩ được Xuyên Huyền lại bất khuất đến thế, dù lúc còn là Lạc Trần hắn cũng mạnh mẽ nhưng không bộc lộ rõ như lúc này.
Tử Nhã tiên tử hiển nhiên cũng không ngờ hắn lại nói thế, không khỏi có chút thở dài, nàng quay sang hỏi ta, "Hắn hoàn toàn quên ngươi rồi, ngươi vẫn cứu hắn sao?"
Ta không chút do dự gật đầu, "Đương nhiên".
"Ngươi...ngươi vì sao lại phải vì một kẻ không yêu ngươi mà hi sinh đến mức này?"
Ta lẵc đầu, "Lạc Trần từng thích ta".
Tử Nhã khoát tay áo, "Thôi thôi, ta cứu hắn là được chứ gì". Nói xong nàng xoay người vừa đi vừa nói, "Các ngươi đi theo ta, mang theo hoa tai phượng hoàng, tiểu Phật tử, ngươi cần phải chuẩn bị tốt, lúc dung nhập nốt ba phách ngươi cũng phải vất vả không ít đâu".
"Ta không sợ".
Tử Nhã không nói gì nữa, dẫn chúng ta tới một chỗ. Đến nơi thì Chiết Lan dẫn ta đi vào một nơi yên tĩnh, sau đó lẳng lặng rời đi.
"Đây là Trúc Cảnh, không nhầm thì ba phách của Xuyên Huyền đang ở đây, tiểu Phật tử, tới giờ tý ta sẽ mở Tàn Hồn Đạo ra, ngươi cầm theo hoa tai phượng hoàng. Đến đường âm phủ thì đem hắn dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638787/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.