Editor: Vũ Linh
Ta không khỏi thấy phiền não, Nhiễm Nhi lại nói, "Vị công tử này, ta không định làm khó ngươi, nếu ngươi tự mình giao nộp nàng thì ta cam đoan sẽ không động đến một cọng lông của ngươi".
Lời này đương nhiên là nói với Chiết Lan, nhưng hắn rất trung thành với Xuyên Huyền, mà mạng của Xuyên Huyền vẫn còn đang phải phụ thuộc vào ta nên chắc chắn hắn sẽ không bỏ rơi ta lần nữa đâu. Nhưng thật ra nếu hắn bỏ ta lại cũng không phải là chuyện không tốt, hắn có thể đi tìm viện binh tới đây cứu ta, còn hơn là cả hai chúng ta đều bị Nhiễm Nhi một mẻ hốt gọn.
Chiết Lan thở dài, dùng linh thức nói với ta, "Ta sẽ chặn nàng ta, ngươi mau chạy đi!"
Ta nhìn Chiết Lan một cái, trong lòng cũng thầm than lên, cuối cùng gật đầu với hắn.
Có điều Nhiễm Nhi cũng là người thông minh, liếc một cái là đã nhìn ra được kế hoạch của bọn ta, nàng ta cười nói, "Muốn dùng kế hoãn binh để trốn sao?"
Nói xong thoắt một cái nàng ta đã tới trước mặt ta. Ta giật mình nhìn khuôn mặt mờ mờ trước mặt, cả người không thể cử động.
"Linh Nhược, Đại tế ti đi rồi, người ra đi cũng thực thương tâm. Nếu đã như thế, ngươi cũng đi tiễn ngài ấy một đoạn đi!"
Ta ngẩn người, lại thở dài, "Ngươi hẳn cũng biết thân phận của ta, hiện giờ ngươi cũng chẳng giết nổi ta đâu".
Nhiễm Nhi hơi sững lại, sau đó lập tức cười rộ lên, "Đúng thế, ngươi là du hồn, đương nhiên ta không giết được ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638793/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.