Editor : Vũ Linh
Ta đoán chắc trên thế gian này cũng chả được mấy người bất hạnh được như ta đâu.
Bât hạnh trên thế gian này, cùng lắm cũng chỉ qua một kiếp là xong. Còn ta lại là Phật tử, chưa kể đến chuyện hạ phàm rồi bị biến thành du hồn, những người xung quanh cũng rời bỏ ta mà đi, e là cả đời ta về sau phải chịu cảnh cô đơn tịch liêu rồi.
“Linh Nhược…”
Nghe tiếng Chiết Lan gọi, ta liền đáp lại, lại không khỏi nhớ tới Phùng Cơ, trong lòng liền buồn sầu không thôi.
“Linh Nhược, ta vào được không?”
Ta im lặng một chút rồi bảo hắn đi vào. Không lâu sau Chiết Lan đã tới trước mặt ta, ôn nhu nói, “Linh Nhược, có phải Phùng Cơ đã tới đây tìm nàng đúng không?”
Ta có chút kinh ngạc vì hắn biết chuyện này. Nhưng ngẫm lại có lẽ Phùng Cơ cũng đi tìm gặp hắn rồi. Ta gật đầu nói, “Phải, Chiết Lan, chúng ta…”
Ta còn chưa nói hết câu hắn đã nắm tay ta, “Linh Nhược, nàng đã đáp ứng ta rồi mà. Kiếp này, thiên tôn phụ nàng, nàng cũng cô phụ Nam Cung Ngự Thiên, lẽ nào nàng…nàng còn muốn phụ tấm chân tình của ta, khiến ta ôm nuối tiếc mà chết sao?”
Ta nói không ra lời, muốn rút tay khỏi tay hắn nhưng lại thấy áy náy.
“Chiết Lan…Nhưng ta…”
“Nàng áy náy với Phùng Cơ?” Chiết Lan nắm chặt tay ta, “Linh Nhược, nàng từng có tâm sáng như gương, vì sao lúc này lại không thấu rõ mọi chuyện? Ta không yêu Phùng Cơ, thậm chí chưa từng động lòng với nàng ta. Nàng làm gì sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638805/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.