Editor : Vũ Linh
Vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng màu trắng thuần khiết, tiếng tụng kinh khe khẽ bên tai. Ta quay đầu lại thì nhìn thấy Không Ý đang niệm kinh.
“Tỉnh rồi?”
Ta sửng sốt, đáp lại rồi đứng lên, sau đó đến trước mặt Không Ý quỳ xuống.
“Linh Nhược có tội”.
Không Ý nhẹ cười, “Ngươi có tội gì?”
“Linh Nhược lén hạ phàm, còn sinh phàm tâm, Phật chủ người phạt con đi”.
Không Ý than nhẹ, “Tuổi ngươi còn nhỏ, hiểu biết nông cạn, trần thế kia có hàng vạn hàng nghìn cám dỗ, sinh chấp niệm cũng không thể trách ngươi. Vả lại ngươi vốn là bị người đưa xuống nhân nhân gian. Phật tử sở dĩ phải chuyên chú ở Ly Hận Thiên tu luyện, hai nghìn năm mới hóa được thành hình người, năm nghìn năm mới có thể nhập phàm trần rèn luyện. Nhưng bởi vì tâm tư các ngươi quá mức đơn thuần, luôn cho là có thể quay đầu lại. Cho nên đáng lý phải ở lại đây tu luyện đến khi tâm an mới có thể nhập trần thế cứu độ cho thế nhân”. Không Ý nói xong lại đỡ ta dậy, “Ngươi cứ đứng lên đi. Ta vừa niệm tính ra đây cũng là một kiếp nạn của ngươi. Tuy bây giờ đã trở lại Ly Hận Thiên nhưng chấp niệm trong ngươi đã quá nặng. Có từ bỏ chấp niệm này không, tất cả đều do ngươi quyết định”.
Ta ngẩng đầu, nhìn Không Ý có chút khó tin.
“Từ giờ trở đi, ngươi phải lên Phật tháp chép lại thanh tâm chú, nếu sau một trăm ngày ngươi có thể buông bỏ, ngươi vẫn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638811/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.