Editor : Vũ Linh
Linh Hề yên lặng rời đi từ lúc nào không hay. Tựa như Nam Cung Ngự Thiên, bọn họ đi về chốn ở của riêng mình.
Linh Nhược phục hồi tinh thần, phát hiện ra đã không thấy Linh Hề đâu nữa.
“Linh Hề đâu rồi…”
Xuyên Huyền cười nhẹ, “Đương nhiên là về rồi”.
Linh Nhược bĩu môi, “Mấy ngày nay ngươi đi đâu thế? Sao không nói với ta một tiếng? Ngay cả thư cũng không để lại. Ta còn tường…”
Linh Nhược nói đến đây lại òa khóc.
Xuyên Huyền đau lòng lau nước mắt cho nàng, an ủi, “Ta cũng chỉ là tới thiên giới một chuyến. Chuyển xảy ra ở nhân gian thiên giới cũng đã nghe nói, thiên đế đã phái người xuống giải quyết, bọn họ muốn ta ở lại bàn bạc một chút. Nhưng một ngày ở thiên giới bằng ba năm trên nhân gian. Ta cũng mới chỉ uống được nửa ly trà đã thấy kết giới bị phá, liền vội quay trở về”. Nói xong hắn lại kéo Linh Nhược ngồi xuống, vừa an ủi vừa cười, “Tiểu Linh Nhược có phải cho là ta muốn bỏ nàng đi không?”
Linh Nhược nóng mặt, vội lắc đầu, “Ta sợ cái gì chứ. Chỉ là…chỉ là không có việc gì nên thấy chán thôi. Lại nói, ta đã đáp ứng ngươi, sẽ tìm giúp ngươi người kia, ngươi đi như thế đương nhiên ta thấy không vui”.
Xuyên Huyền trừng mắt, sau đó nắm chặt tay Linh Nhược, “Tiểu Linh Nhược, có phải Linh Hề đã nói gì với ngươi không?”
Linh Nhược ngẩn ra, nàng không dám nhìn Xuyên Huyền, không dám nói gì.
Xuyên Huyền than nhẹ, “Mấy ngày nay, nàng chắc cũng đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-de-kiep/2638823/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.