Editor: Song Ngư | Beta-er: NgáoTấn Châu không như Kinh Thành. Kinh Thành phồn vinh, đường phố rộng lớn nhộn nhịp tấp nập người qua lại.
Từ sau Vệ Phong rời Kinh từ năm mười hai tuổi đến giờ thì đã năm năm hắn chưa trở về.
Lần này Chiêu Nguyên Đế bỗng triệu tập các phiên vương về kinh, về mục đích trong đó, Vệ Phong đã biết rõ trong thư rồi. Hoàng thượng chỉ có một người nối dõi duy nhất là Vệ Quý Thường, nhưng cơ thể Vệ Quý Thường bị khuyết tật, được định là không có duyên với ngôi Hoàng đế. Vì vậy, Hoàng thượng chỉ phải chọn một trong các cháu bên dưới lên làm trữ quân.
Chắc là đường huynh Vệ Uyên đã biết trước tin tức, một tháng trước đã vội vã từ Dự Châu chạy về Kinh Thành tỏ ra ân cần trước mặt Hoàng thượng.
Vệ Phong lại chẳng nóng nảy, chầm chậm đi từ Tấn Châu về, thời gian vừa hay đúng lúc. Hắn cưỡi ngựa dẫn đầu, tầm mắt khẽ cụp xuống suy nghĩ đến việc ngày mai cùng phụ thân tiến cung. Bỗng nhiên, một đoá hoa lụa gấp lại màu trắng tao nhã được ném tới, đúng lúc đập trúng ngực của hắn.
Vệ Phong nhặt đoá hoa lụa đó lên, giương mắt nhìn về phía đối diện. Cô nương ném hoa lụa mặt mày đỏ ửng, hai mắt đầy xuân sắc, e lệ nhìn hắn cười.
Nét mặt của Vệ Phong không đổi, khẽ gật đầu rồi dời mắt tiếp tục đi về trước. Mấy cô nương xung quanh thấy hắn không tức giận cũng to gan hơn, nhiệt tình ném hoa lụa, khăn tay và túi thơm đến chỗ hắn. Chỉ một lát sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-do-moi-cua-hoang-hau/2461521/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.