Editor: Song Ngư | Beta-er: NgáoLúc hơn bốn tháng, bụng của Tô Hi đã bắt đầu nhô lên. Vòng eo nhỏ nhắn phồng lên một đường cong mềm mại. Nàng trời sinh xinh đẹp, khung xương lại nhỏ, chỉ khi mặc áo xuân mỏng đứng trước gương mới nhìn thấy rõ. Ngày thường nàng thường choàng áo khoác, nhìn vẻ ngoài vẫn như cỡ mười lăm mười sáu tuổi, vẫn còn là cô nương nũng nịu mềm mại chưa hiểu sự đời.
Tình trạng nôn nghén của Tô Hi đã đỡ hơn lúc trước, không còn ăn cái gì là nôn cái đó nữa. Nhưng nàng cực kỳ thích ăn chua, đặc biệt là quả mận chua còn xanh vừa chát vừa non. Như bây giờ không phải là mùa trái chín, Vệ Phong phải nhờ người tốn nhiều tiền lấy quả mận tươi từ Lưỡng Hoài về cho nàng ăn mỗi ngày.
Ngân Nhạn rửa sạch rồi bưng lên cho nàng, một mình Tô Hi cũng có thể ăn hết cả nửa đĩa. Trước đây nàng không thích ăn chua lắm, nhưng từ sau khi có thai thì không biết làm sao mà lại đặc biệt thích ăn chua. Vì thế sau khi Vệ Phong hôn nàng thì không nhịn được mà cau mày và nói: “Chua quá.”
Tô Hi xoay đầu, giả vờ nói: “Vậy thì chàng đừng hôn.”
“Sao mà được,” Vệ Phong mỉm cười, nhéo chiếc cằm nhỏ của nàng, rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm của nàng lần nữa.
Chỉ còn vài ngày nữa là chuyến săn bắt mùa xuân kết thúc, Chiêu Nguyên Đế sẽ trở về từ bãi săn Tây Bắc. Đã mấy ngày rồi, hiếm khi Vệ Phong mới có thời gian rảnh ở nhà với Tô Hi.
Vệ Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-do-moi-cua-hoang-hau/2461564/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.