Editor: Song Ngư || Beta-er: NgáoDấu đỏ kia cũng không phải quá rõ ràng, được giấu dưới áo choàng lông màu trắng, nếu không phải lúc nói chuyện Phó Nghi cúi đầu xuống, còn chỗ Vệ Uyên đứng lại đúng ngay góc độ đó thì vốn không thấy được.
Đã mấy ngày Vệ Uyên chưa về viện chính, tất nhiên cũng không chạm vào nàng ta. Chính xác thi từ sau khi nàng ta có thai, hai người đã lâu rồi chưa quan hệ, cái dấu đỏ này không thể do y làm ra được.
Cũng vì thế mà sắc mặt Vệ Uyên tối đen như mực. Bàn tay y siết chặt, hệt như nếu Phó Nghi nói điều gì khiến y không vừa lòng thì có thể lập tức vặn gãy chiếc cô mảnh khảnh của nàng ta ngay.
Trong lòng Phó Nghi đã nổi sóng to gió lớn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, đôi tay chắp trước ngực cũng đổ đầy mồ hôi. Nàng ta cụp mắt, nói: Hôm nay cơm chay trong chùa Đại Từ có trộn đậu thận, Thế tử gia biết mà, thiếp ăn đậu thận sẽ bị di ứng ngay. Bây giờ trên người đầy mẩn ngứa, thiếp đang định gọi đại phu trong phủ tới xem thử.”
Hồi lâu, sắc mặt Vệ Uyên mới giãn ra được chút, bàn tay siết cổ tay nàng ta cũng buông lỏng ra, nói: “Phải không? Vậy sao vừa rồi không nói với ta?”
Y đã biết Phó Nghi bị dị ứng với đậu thận vào hôm đêm thành thân rồi. Khi ấy nhà bếp bưng lên một chén cháo đậu, là truyền thống trong phủ, ngụ ý sau khi ăn sẽ có “Nhiều tử nhiều phúc, trường thọ an khang”. Khi ấy Phó Nghi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-do-moi-cua-hoang-hau/2461574/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.