Editor: Song Ngư || Beta-er: NgáoVệ Đức Âm hoàn toàn không biết mình đã bán đứng Tô Hi, nó cứ tưởng Vệ Phong không nghe rõ, còn định lặp lại lần nữa.
“Thúc thúc đó đẹp trai lắm, Hi cô cô gọi thúc thúc ấy là…….”
Con bé còn chưa nói xong, Khương ma ma đằng sau gọi con bé một tiếng: “Tiểu điện hạ, Hoàng Hậu nương nương đang tìm ngài ở đằng trước ạ.”
Khương ma ma đi đến trước mặt, hành lễ với Vệ Phong và Tô Hi, cung kính nói: “Vệ thế tử, thế tử phu nhân.”
Sự chú ý của Vệ Đức Âm lập tức bị dời đi, nó nắm lấy tay của Khương ma ma, nói: “Ma ma, ta đang nói chuyện với Vệ Phong ca ca mà.”
Khương ma ma ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vệ thế tử, trên mặt hắn không có biểu cảm gì cả, không biết tiểu công chúa đã nói với hắn điều gì. Bà lại nhìn Tô Hi đứng bên, nàng mím đôi môi hồng, lúc chạm ánh mắt với bà thì chỉ miễn cưỡng cười một cái. Khương ma ma đã ở trong cung nhiều năm như vậy, hiểu nhất chính là nhìn mặt đoán ý, bây giờ bà thấy bầu không khí không thích hợp nên cũng không ở lâu nữa mà dỗ dành dẫn Vệ Đức Âm rời đi.
Vệ Đức Âm hồn nhiên không nhận ra, vẫy tay với Tô Hi và Vệ Phong, sau đó tung tăng nhảy nhót rời đi, chẳng mấy chốc đã đi thật xa.
Cái con bé gây chuyện này…..Tô Hi nhìn bóng dáng của nó, vừa thương vừa bực. Nếu nàng biết sớm thì khi nãy sẽ không giúp nó thả chim sẻ đâu, rõ ràng nàng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-do-moi-cua-hoang-hau/2461629/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.