Editor: Mắm Mắm | Beta-er: Ngáo, Song NgưTuy nói vậy nhưng cuối cùng Vệ Phong vẫn phải đi.
Tô Hi nhìn theo bóng hắn cưỡi ngựa đi xa, sau đó xoay người đi về Vân Tân Trai với nha hoàn.
Hai người thành thân chưa đến một tháng đã phải chia ly, trong lòng Tô Hi cũng có hơi không nỡ. Trong cái sân lớn như vậy giờ chỉ còn mình nàng trái lại khiến nàng không quen lắm. Nhưng cũng có cái tốt, đó là về sau nàng có thể ngủ ngon rồi. Từ khi thành thân với Vệ Phong, nàng rất hiếm khi có một giấc ngủ ngon, bởi vậy đã lãng phí rất nhiều thời gian luyện múa và luyện đàn.
Một ngày sau khi Vệ Phong đi, Tô Hi không cần phải đến Ký An Đường thỉnh an nên ngủ một mạch mặt trời lên cao mới rời giường.
Sau khi thức dậy, điều đầu tiên nàng làm là tập luyện nửa canh giờ, sau đó lau đàn Lục Ỷ của mình, ăn sáng xong nàng lại đi đến vườn hoa phía sau tưới nước. Buổi chiều ở thư phòng đọc sách, luyện chữ, chẳng mấy chốc đã hết ngày. Buổi tối nàng rửa mặt xong nằm trên giường, lần đầu tiên cảm thấy chiếc giường này quá rộng, không gối đầu lên tay Vệ Phong khiến nàng cực kỳ lạ lẫm.
Không biết bây giờ hắn đi đến đâu rồi? Lạc Châu cách kinh thành không xa, chắc là cỡ bốn năm ngày là có thể đến nơi phải không?
Mấy ngày tiếp theo, về cơ bản vẫn giống như ngày đầu tiên. Hạ nhân trong Vân Tân Trai xử lý mọi việc rất ngăn nắp trật tự, không làm phiền đến Tô Hi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-do-moi-cua-hoang-hau/2461681/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.