Editor: Song Ngư
Beta-er: Ngáo
Năm trước, Tứ cô nương Tô Lăng Nhân và Đại công tử phủ Trịnh Quốc Công Tần Tu đã định thân, hôn kỳ định là cuối năm nay, nên bây giờ Tô Lăng Nhân phải ở trong nhà chờ đến hôn kỳ. Tộc học của Tô phủ chỉ còn lại Ngũ cô nương Tô Lăng Dung, Lục cô nương Tô Lăng Vân và Bát cô nương Tô Lăng Nhiễm cùng với Tô Hi.
Thất cô nương là nữ nhi của tam bá mẫu của Tô Hi, đáng tiếc lúc ba tuổi thì bị chết non, bây giờ rất ít người nhắc tới.
Mấy năm trôi qua, có lẽ Nhị phu nhân Quách thị đã bị lão thái thái chỉnh đốn nên Tô Lăng Dung và Tô Lăng Vân an phận hơn rất nhiều, cũng có lẽ là trưởng thành hơn nên thời gian gần đây cũng không gây ra chuyện gì cả.
Hôm nay là lớp học đàn của Cơ tiên sinh, Tô Hi bỏ không ít công sức vào lớp học đàn, đời trước nàng đánh đàn rất tốt, chỉ là không có ai thưởng thức mà thôi. Bởi vì Phó Nghi cũng là một tay chơi đàn cực tốt, có một thời điểm Thọ Xương trưởng Công chúa mừng thọ, Phó Nghi đã đàn một đoạn "Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ", nghe nói tiếng đàn đã hấp dẫn được chim hoàng oanh và sơn ca, trăm con chim cùng nhau hót vang, rồi nhận được sự khen gợi từ bốn phía. Sau đó tiếng đàn của Phó Nghi trở nên nổi danh, lúc mọi người nhắc tới chỉ biết nói một chữ "diệu", hai chữ "tuyệt diệu".
Sau đó lúc Tô Hi đánh đàn thì bị người ta nói là "Bắt chước bừa".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-do-moi-cua-hoang-hau/2462214/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.