Nó đã xuất viện. Trong suốt thời gian nó nằm viện chỉ có nhỏ và anh đến chăm sóc nó, hắn không đến dù chỉ một lần. Nó đau lắm...rất đau...nhưng như vậy cũng tốt...nếu như sau này nó có chết thì hắn vẫn hạnh phúc...
6 ngày qua ngày nào nó cũng đứng từ xa nhìn hắn...trông hắn thật hạnh phúc...có lẽ điều nó làm là đúng...nhưng sao tim nó lại cảm thấy đau quá...
Ngày hôm nay chính là ngày cuối cùng nó được nhìn thấy hắn...
* Công viên giải trí- nơi mà hắn nó thường xuyên cùng nhau đến......
-Chào, lâu quá không gặp, sao cô chưa chết?_ hắn ôm trong tay 1 cô gái khá xinh (trét 8 lớp phấn luôn đó!!! ) giễu cợt nhìn nó
-Có vẻ anh đang rất hạnh phúc_ nó chua xót
-Rất rất hạnh phúc, bây giờ tôi mới biết không có cô thì cuộc sống của tôi tốt đẹp như thế nào_ hắn
-Chúc mừng anh_ nó cố ngăn dòng nước mắt sắp chảy ra, giơ tay muốn bắt tay chúc mừng hắn
-Xin lỗi nhưng tôi không thích chạm vào những thứ không sạch sẽ_ hắn tàn nhẫn
Nó bỏ tay xuống, một giọt nước mắt như ngọc trai lăn xuống
-Anh hai sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ_ nhỏ và anh đang cùng nhau đi chơi thì bắt gặp hắn đang chà đạp nó
-Tao thấy mày quá đáng lắm rồi đó Phong_ anh tức giận
-Người có lỗi là cô ta không phải tôi_ hắn
-Anh yêu à chúng ta đi chơi đi đừng để ý đến mấy người đó_ con nhỏ đi chung với hắn chảnh chọe lên tiếng
nhỏ tát con nhỏ đó một cái
-Em đừng có quá đáng_ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-doi-buong-binh/1351127/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.