Điền Học Khiêm nhướng mày nhìn sang, "Còn tưởng em lại trốn học.
Giới thiệu với các em, đây là Tạ Lê, hạng cuối cùng của khối mình, mọi người vỗ tay chào đón nào."
Trong lớp reo lên tiếng cười đùa.
Riêng Úc Duệ lại đông cứng trên ghế.
Khoảng cách ghế trước ghế sau quá gần, nên cậu nghe rõ người phía sau phát ra âm thanh ‘chậc chậc’ khó chịu. Âm thanh vọng thẳng vào tai, vang dội.
Ánh mắt tứ phía nhanh chóng chú ý qua đây.
"Trời mẹ! Là Tạ Lê thật à?"
"Khó trách tôi không thấy cậu ấy đi vào, hóa ra cậu ấy luôn nằm bò ở bàn cuối cùng, Úc Duệ còn ngồi trước bàn cậu ấy nữa chứ!”
"Hai đại cao thủ của năm cùng về một lớp, chắc lớp mình sắp lên trời rồi đây."
"Nói đến thì Tạ Lê cũng rất lợi hại, cậu ta dám bỏ thi cuối kì.
Nếu tao mà mang trứng ngỗng về, ba tao chắc cũng đập tao chết mất..."
Cảm giác sự chú ý quay về phía mình, Úc Duệ ôn hòa cười, xong quay đầu lại.
"Chào cậu, tôi là Úc..."
Âm thanh mất dần.
Không biết từ khi nào, dưới bộ đồng phục nhăn nhúm ở bàn sau, người nọ đã nằm úp ngủ tiếp.
Ánh mắt Úc Duệ chuyển động nhẹ, rồi bình tĩnh quay người lại.
Lớp học chú ý đến động tĩnh ở góc này, sau đó bắt đầu thì thầm bàn tán.
"Không hổ danh là Tạ Lê, ngay cả Úc Duệ cũng không thèm để ý."
"Haha, thường ngày Tạ Lê có để ai vào mắt đâu, có ai mà cậu ấy phải để ý tới chứ? Chỉ sợ còn chẳng biết Úc Duệ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-dong-phuc-cua-quy-ong/1087066/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.