"Anh Duệ?"
"......"
"Anh Duệ."
Úc Duệ cảm thấy vai bị vỗ nhẹ một cái, sau khi hoàn hồn, cậu quay đầu thì thầy Kiều Thịnh Vũ đang khó hiểu đuổi theo phía sau, "Bài tập của anh, cảm ơn nhé!"
"Ừ, không cần khách sáo.”
“Nhưng mà lúc nãy anh đang nghĩ gì thế, nghĩ đến mức đắm đuối như vậy? Tôi gọi anh từ sau mà anh chẳng buồn phản ứng.”
“Không có gì” Úc Duệ bước hai bước về phía trước, do dự một hồi rồi mới hỏi: “Cậu có biết Diệp Mộc Mộc không?”
"Diệp Mộc Mộc?" Kiều Thịnh Vũ ngớ người hai giây, sau đó nhớ ra, “À à, khi tôi đi lấy cặp nghe có người nói, hôm nay nó chặn cửa tỏ tình với anh phải không?”
Úc Duệ bất đắc dĩ, "Cũng có thể nói là vậy."
“Anh của Diệp Mộc Mộc ở ngoài trường, đúng là không dễ chọc, nhưng nếu anh lo lắng lần sau nó còn đến đe dọa anh, thì để tôi lo, tôi sẽ giúp anh giải quyết.” Kiều Thịnh Vũ vỗ vỗ ngực mình.
“Chuyện của Diệp Mộc Mộc tôi có thể giải quyết được.”
"Vậy anh buồn phiền cái gì?”
"......" Úc Duệ im lặng một lúc, hiếm khi nhăn mày, "Hôm nay Tạ Lê và Diệp Mộc Mộc có xảy ra mâu thuẫn, không biết anh trai của cô ấy có làm gì Tạ Lê không?"
Nghe tên Tạ Lê, sắc mặt của Kiều Thịnh Vũ tức khắc trở nên kỳ quặc, "Hình như Tạ Lê không quá tử tế với anh, anh lo lắng cho cậu ta làm gì?"
"Vụ việc này xảy ra là vì tôi, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ta, tôi không thể giải thích với giáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-dong-phuc-cua-quy-ong/1087075/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.