Cơ thể Úc Duệ cứng đờ.
Cậu vô thức dời tầm mắt, nhìn về phía Úc Lê đang đứng sau Tạ Lê.
Cô bé hoàn toàn không biết anh trai mình hiện đang bị bao phủ bởi cái bóng "uy lực" của một bệnh nhân nào đó, đứng nguyên tại chỗ cười rạng rỡ.
Tạ Lê giả vờ thu xiên đồ chiên trên tay về phía mình, "Lớp trưởng có thể kiên trì không nếm thử chờ tôi đút, tôi rất vui, vậy thì—"
Úc Duệ nắm chặt lấy cổ tay Tạ Lê, bóp rất mạnh, các đầu ngón tay đều trắng bệch.
Tạ Lê dừng lại, vẻ lười biếng trên khuôn mặt biến mất.
Nhìn thiếu niên cúi thấp đôi mắt lạnh lùng trước mặt, hắn từ từ nở một nụ cười bi.ến thái không kìm nén được sự thích thú.
Úc Duệ không ngẩng đầu cũng đoán được biểu cảm của Tạ Lê lúc này, dứt khoát không thèm nhìn.
Cậu kéo tay Tạ Lê lại, "nhẫn nhục chịu đựng" tiến lại gần, nhíu mày cắn một viên chiên vàng trên tay người kia.
Trì hoãn lâu như vậy, xiên đồ chiên đã hơi nguội, cắn vào miệng chỉ nếm được một chút mùi thơm và hương vị của gạo nếp.
Úc Duệ nhíu mày, chịu đựng hương vị không quen này, chậm rãi ăn hết viên chiên mà mình đã cắn vào miệng.
Đến khi nuốt xuống miếng cuối cùng, Úc Duệ hơi ngước mắt lên, cảm xúc lạnh lùng trong mắt cậu có một giây chững lại.
"...!Cậu nhìn gì?"
"Tôi nhìn gì cơ."
"Bây giờ cậu không phải đang nhìn tôi sao?"
"À."
Ánh mắt của Tạ Lê cuối cùng cũng từ từ dịch chuyển lên, rơi vào mắt Úc Duệ, lột bỏ vẻ ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-dong-phuc-cua-quy-ong/1087152/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.