"Tao, tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, bớt xen vào chuyện của tao đi! Mày—— mày thế mà còn đi nói với người ta là đừng cho tao vay tiền, có vay cũng không trả lại à?! Tao nuôi mày mười mấy năm, bây giờ mày, mày có phải cứng cánh muốn bay rồi không hả!?"
"……"
Khi Tạ Lê bước vào phòng khách, cảnh tượng đập vào mắt hắn là một người đàn ông trung niên quay lưng về phía hắn, mồm miệng chửi bới om sòm, tay giơ cao sắp tát vào mặt cậu thiếu niên.
Tạ Lê không nghĩ ngợi gì, tiến lên vài bước, túm lấy tay người đàn ông trung niên, sau đó dùng sức kéo người đó ra sau lưng.
Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Úc Duệ, cau mày cúi đầu nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới khàn giọng mở miệng: "...!Cậu không sao chứ?"
Úc Duệ vốn đang đứng đó với đôi mắt lạnh lùng cụp xuống, lúc này cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Tạ Lê làm cho mất tập trung.
Sau khi phản ứng lại, cậu vô thức giãy khỏi tay Tạ Lê, "Sao cậu lại về đây?"
“Tôi không về, thì để mặc ông ta tát cậu à?" Tạ Lê tức giận đến mức ánh mắt u ám như mực.
Úc Duệ cau mày nhưng không giải thích gì.
Bên kia, Úc Tùng Sinh bị Tạ Lê đẩy mạnh ra, loạng choạng lùi lại mấy bước mới vịn tường đứng vững.
Ông ta ngơ ngác và kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó cơn giận dữ tràn lên khuôn mặt đỏ bừng vì hơi men:
"Mày...!mày là ai?! Đến đây quản chuyện nhà tao làm gì?!"
"——"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-dong-phuc-cua-quy-ong/525853/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.