Úc Duệ và Tạ Lê im lặng nhìn nhau.
Vài giây sau, trên khuôn mặt thanh tú và lạnh nhạt kia, đôi môi mỏng của thiếu niên khẽ nhếch lên, "Điều tối kỵ? Kiêng điều gì? Tại sao phải kiêng?"
Ánh mắt Tạ Lê đột nhiên tối sầm lại.
Một lát sau, hắn bình tĩnh lại rồi từ từ nở nụ cười, "Bởi vì bệnh nhân trước mặt cậu chỉ cần có thể hoàn toàn có được cậu—— thì sẽ không còn kiêng dè bất kỳ người hay việc nào khác ngoài cậu, vì vậy không động lòng chính là phòng tuyến duy nhất của cậu, lớp trưởng."
Úc Duệ lạnh lùng nhìn Tạ Lê, trông có vẻ không hề lay động.
Chỉ có điều đáy mắt cậu hơi run rẩy, để lộ cảm xúc thực sự của mình.
Thấy Úc Duệ mặc nhiên, giọng điệu của Tạ Lê bắt đầu phấn khích, "Nếu phòng tuyến này mất đi, cậu không sợ tôi công thành chiếm đất, xâm nhập vào sao?"
"..."
Sự im lặng giữa hai người kéo dài rất lâu, cuối cùng Úc Duệ khẽ cười khẩy.
Nụ cười lạnh như băng dần dần hiện lên trên mặt cậu: “Cậu tưởng tôi giống cậu sao?"
"?"
"Chỉ có kẻ điên mới không thể kiểm soát được cảm xúc của mình." Úc Duệ chế giễu nhìn Tạ Lê, "Còn về khả năng tự chủ, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua bất kỳ ai."
Nói xong, Úc Duệ hất tay Tạ Lê khỏi đầu xe đạp của mình.
Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của cậu nhẹ nhàng và tùy ý, "Cho dù tôi thực sự động lòng thì thế nào, cậu không tin là tôi có khả năng khiến biểu hiện và lựa chọn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-dong-phuc-cua-quy-ong/525860/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.