Ép Úc Duệ nói ra những từ đó, khóe miệng Tạ Lê nở một nụ cười thích thú rõ ràng.
Dưới bục giảng, khi nghe thấy bản dịch, mọi người không nhịn được phấn khích thì thầm với nhau——
"Chết tiệt, tên bài hát k.ích thích vậy sao?"
"Nghe có vẻ rất ngầu.
Mà phải nói rằng, không hiểu sao, tôi cảm thấy nó khá phù hợp với anh Lê."
"Hahaha cậu nhỏ giọng thôi, không sợ anh Lê dùng quả bóng tennis đập vỡ đầu cậu sao?"
"...!Được rồi, tôi sợ tôi sai, tôi im miệng."
"Anh Lê đang nói gì với lớp trưởng vậy?"
"Không biết, có vẻ như micro đã bị tắt, không nghe rõ."
"Úc hotboy thật ngây thơ hahahahahaha vừa rồi tôi thấy cậu ấy trả lời tên bài hát dịch mà đỏ mặt."
"Vớ vẩn, lớp trưởng nổi tiếng là người có mối tình đầu trong sáng và chỉ biết học không thể xúc phạm—— cậu tránh xa Úc hotboy của chúng tôi ra, đừng nghĩ đến chuyện nhuốm bẩn."
"Tôi nào dám chứ, chỉ cần đến tối tự học, anh Lê bảo vệ lớp trưởng như vậy, tôi thấy ai trêu chọc lớp trưởng thì anh Lê có thể bẻ cổ họ."
"Hahahahahaha có lý.
Nói như vậy, anh Lê đối xử với lớp trưởng tốt đến mức có chút không khoa học?"
"Cậu mới phát hiện ra à?"
"..."
Tiếng bàn tán ồn ào dưới bục giảng không ảnh hưởng gì đến Tạ Lê trên bục giảng, không biết từ lúc nào hắn đã quay người lại đối mặt với cả lớp, dáng vẻ lười biếng dựa vào mép trong của bục giảng đa phương tiện.
Tắt công tắc micro trên tay, Tạ Lê rũ mắt nhìn Úc Duệ bên cạnh, khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-dong-phuc-cua-quy-ong/525863/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.