Nghe thấy câu này được thì thầm bên tai bằng giọng khàn khàn, Úc Duệ không kịp trở tay, trực tiếp cứng đờ tại chỗ.
Ngừng lại vài giây, cậu mới hoàn hồn, chậm rãi ngẩng mắt nhìn người trước mặt.
Úc Duệ gần như nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Cậu mẹ nó bi.ến thái phải không Tạ Lê?"
"Chậc..." Tạ Lê không giận mà còn cười, giọng điệu vui vẻ, "Điểm này chẳng phải cậu đã biết từ lâu rồi sao, lớp trưởng?"
Úc Duệ nghẹn lời.
—— Cho dù cậu có biết, cũng không ngờ rằng người này bây giờ đã đến mức có thể nói ra những lời như vậy ngay trong lớp học.
Tạ Lê còn muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ khó chịu trong mắt Úc Duệ đột nhiên lắng xuống.
Thay vào đó, một cảm xúc ôn hòa xuất hiện.
Tạ Lê nhận ra điều gì đó, ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn ra sau.
Có hai nữ sinh trong lớp đi song song đến, vẻ mặt cẩn thận, thấy Tạ Lê dựa vào bàn của Úc Duệ quay lại, cả hai đều có vẻ giật mình——rõ ràng là bóng ma mà Tạ Lê mang đến cho toàn bộ học sinh trong lớp tối qua vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
Úc Duệ không lộ vẻ gì đẩy chân dài của Tạ Lê đang cúi xuống nửa ngồi trên bàn học của mình, sau đó chủ động hỏi hai nữ sinh: "Có chuyện gì không?"
"Lớp trưởng, chúng tớ có thể mượn vở bài tập Toán I của cậu không?"
"Mượn làm gì." Chưa đợi Úc Duệ mở miệng, Tạ Lê đã lười biếng liếc nhìn hai người họ.
Cô gái bên trái do dự một chút, có chút ngượng ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-dong-phuc-cua-quy-ong/525871/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.