Buổi tối, anh và cô ôm nhau ngắm sao.
"Em thật muốn mau mau cưới anh về nhà, nhưng mà..."
Vũ Dĩ Phàm im lặng.
"...em mới hai mươi mốt tuổi..."
Kết hôn sớm như vậy đối với sự nghiệp của cô là một sự cản trở.
Vũ Dĩ Phàm không nói gì, trong lòng ảo não, anh thương vợ, nhưng anh cũng tội nghiệp lắm đấy biết không?
Anh gần ba mươi rồi, anh sắp thành ông chú già ế vợ rồi!
"Vậy khi nào em mới chịu cưới anh?"
Kỳ Tâm nhìn anh ủ rũ, cảm thấy rất có lỗi, cô ghét nhất là nhìn thấy trai đẹp phải đau khổ đó.
Cô bất lực gục đầu vào vai anh sụt sịt khóc.
Anh hoảng loạn vội lau nước mắt cho cô, miệng liến thoắng:
"Anh sai rồi, anh sai rồi! Muốn cưới lúc nào là do em hết! Tám mươi tuổi cưới cũng chưa muộn!"
"..."
Cũng mạnh mồm gớm ha.
Bốn năm sau.
Hoa Kỳ Tâm bây giờ là bà chủ một công ty thời trang lớn, công ty thời trang One One.
Kỳ Tâm rất có tài năng, lại có ông thầy tên tuổi tầm cỡ đi đâu cũng đem cô ra khoe nên cô cũng có chút ảnh hưởng trong giới thời trang.
Ra ngoài là phải nhìn trước ngó sau xem có phóng viên bám theo không.
"Hoa Kỳ Tâm, One One liên tục phát triển, mở chi nhánh tại nước ngoài, xin hỏi cô có cảm nghĩ gì không?"
"Hoa Kỳ Tâm, được biết năm nay cô mới hai mươi lăm tuổi, xin hỏi cô đã làm thế nào để gây dựng được thương hiệu One One lớn mạnh như vậy?"
"Hoa Kỳ Tâm, được biết bạn trai cô Vũ Dĩ Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-em-se-nuoi-anh/491416/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.