Ở trường không còn cô nhóc Kỳ Tâm bám dính như keo, Vũ Dĩ Phàm cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, chán không tả nổi.
Anh vẫn là thầy giáo soái ca được nữ sinh theo đuổi không đếm hết như ngày xưa, nhưng giờ trong lòng đã có người thương rồi, anh bị họ bám đến nỗi phiền muốn chết.
Mỗi ngày đều như thằng ngốc tranh thủ mọi cơ hội lượn lờ quanh hiệu trưởng Hoa, nghe ngóng tin tức về Kỳ Tâm và Sâm Phong.
Hiệu trưởng Hoa trong lòng đã nhận định Vũ Dĩ Phàm là con rể, đương nhiên không vừa mắt Sâm Phong nữa, lại nghe anh thêm dầu vào lửa, ông âm thầm điều tra về Sâm Phong.
Cậu ta ở bên đó tuy không học cùng ngành với Kỳ Tâm, nhưng cùng trường.
Vũ Dĩ Phàm khi biết được thông tin về cậu ta từ bố vợ đại nhân thì lại ghen suýt lên cơn đau dạ dày.
Sâm Phong cố ý để Kỳ Tâm gặp được cậu ta, giờ thì hay rồi, hai đứa thân nhau từ cấp ba, cô lại mới xa nhà không ai bên cạnh.
Kỳ Tâm lập tức coi Sâm Phong là bạn tốt tri kỷ.
"Trời ơi là trời, bố sớm biết rồi sao vẫn để yên như vậy chứ!! Sao lại để hai đứa nó phát triển nhanh như vậy!!"
Hiệu trưởng Hoa nhìn thằng con rể tương lai bằng một ánh mắt khinh bỉ:
"Con thiếu tự tin vào bản thân mình vậy sao?"
"..."
"Ta đã nói rồi, con là con rể của ta, ngoài con ra không còn ai khác. Con lo cái đám nữ sinh chạy theo con đi kìa!"
"..."
Hừm hứm, con đẹp trai là lỗi của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-em-se-nuoi-anh/491463/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.