Mai Vô Quá nhìn bóng lưng nhỏ nhắn quật cường không nhịn được nhếch miệng, xảy ra chuyện ngày hôm nay thực ra cũng làm hắn buồn bực mãi, từng chuyện cũ lần lượt hiện ra, toàn bộ đều là ký ức không vui, may mắn có nàng, người sống nương tựa cùng với mình.
Mai Vô Quá lẳng lặng ngồi bên giường, ngước mắt nhìn tiểu nha đầu đang tất bật trong sân, chợt cảm thấy trách nhiệm lớn lao. Hắn nặng nề thở một hơi, trầm ngâm, dựa theo bản bí kíp võ công, bắt đầu tĩnh tọa.
Lạc Lạc nhanh chóng làm xong cơm, hai người đang ăn, lão khất cái bay vào kiếm ăn. Mai Vô Quá hăng hái tiến đến, thừa dịp lão khất cái sơ hở khi với tay mà đánh lén vào bụng hắn, ai ngờ mình vừa mới ra tay liền bị lão khất cái nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, trên bàn bánh bao cũng không cánh mà bay.
Lão khất cái đứng ở cửa cười hắc hắc, hả hê giơ bánh bao thị uy với Mai Vô Quá.
Từng ngày cứ thế trôi qua, mỗi ngày lão khất cái đều so chiêu với Mai Vô Quá, ban đêm Mai Vô Quá ở cùng Lạc Lạc trong nha môn, ban ngày trở về nhà. Nếu như cuộc sống có thề bình yên như vậy cũng tốt, ít nhất không màng đến danh lợi, nhưng việc đời thường không được như mong muốn. Lão hoàng đế bệnh chết, tân hoàng lên ngôi, tin tức này đối với dân chúng mà nói cũng không ảnh hưởng nhiều, chỉ là trong một thời gian ngắn không thể mặc áo sáng màu. Nhưng quan trường lại có những thay đổi không nhỏ, may mắn Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-khoai-tuong-cong-thang-chuc-ky/2480518/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.