Quả giống như anh đã lo sợ, hôm sau đúng là một ngày khủng khiếp từ đầu tới cuối. Daniel đi làm trong bộ cánh sạch sẽ và chiếc khăn quấn đầu thật đẹp. Tới đại lộ Springer, anh thất thần khi thấy ba con đang nóng lòng đứng đợi anh.
“Sao các con không đi học?” anh gặng hỏi. “Hôm nay có đình công ạ,” Lydia đáp. “Có thông báo từ hôm qua mà bố.”
“Có thấy đứa nào đưa bố xem thông báo đâu.”
“Natalie đã cho bố xem tờ thông báo của em ấy rồi còn gì. Chúng con thấy trên bàn ăn nên không đưa cho bố thông báo của chúng con nữa.”
Daniel vẫn chối đây đẩy.
“Bố có thấy thông báo nào đâu.”
“Chắc chắn là bố thấy rồi,” Lydia khăng khăng. “Chúng con đã nhìn thấy tờ giấy. Trên đó có mấy dòng ngớ ngẩn viết về con nhím ở đằng sau ấy.”
Cảm thấy hơi bực mình, Daniel quay sang buộc tội cô con gái nhỏ.
“Sao con bảo đó chỉ là mẩu giấy cũ.”
Natalie mắt ngân ngấn nước. Cô bé thấy đau lòng khi chị gái vô tình nói bài văn mình viết là ngớ ngẩn.
“Con nhầm ạ.”
Daniel thở dài thườn thượt.
“Thôi bỏ đi. Cũng chẳng có gì khác cả. Dù sao thì các con đã ở nhà rồi.” Rồi một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu anh.
Mặt anh cắt không còn giọt máu, khiến lớp phấn nền Apricot Crême của bà Doubtfire trông giống như chiếc lá vàng rẻ tiền trên mặt một thi hài. “Có, có khác đấy. Các con không thể ở đây! Không đứa nào hết! Không phải hôm nay!”
“Sao lại không ạ?”
Daniel lấy lại thần sắc. Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-la-ba-giup-viec/269281/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.