Daniel cho rằng buổi xem kịch lần này không phải thắng lợi to lớn nhất. Lúc anh nhớ ra phải ghé qua rạp hát mua vé thì ông bán vé báo hung tin là chỉ còn chỗ “có tầm nhìn hạn chế.” Nhưng chúng rẻ, cộng thêm việc cay cú vì Miranda dám bỉ bôi rằng anh sẽ không thể mua được cái vé nào, thế là Daniel quyết định mua chúng.
Thật không may, bốn chỗ lại không gần nhau. Hai chỗ ở sau cột chống bên phải khán phòng, hai chỗ kia lại ở sau cột chống bên trái. Daniel thấy bực bội bởi không thể gần cả ba đứa trẻ trong cuộc vui hiếm hoi này, và còn bực bội hơn khi Lydia và Christopher dường như chẳng bận tâm lắm tới chuyện đó. Chúng vui vẻ chạy ra chỗ ngồi và sau một hồi tranh cãi về việc mắt tinh mắt kém, rồi thì thử với tờ giới thiệu chương trình quăn tít, mỗi đứa chọn một bên cột và nhìn ngó xung quanh. Daniel để ý thấy cả hai cùng chăm chú nhìn về phía trước ngay cả khi tấm rèm sân khấu chưa được kéo lên.
Daniel và Natalie thì không được suôn sẻ như vậy. Tầm nhìn lên sân khấu của hai bố con bị hạn chế, không chỉ do chiếc cột cẩm thạch to sừng sững mà còn do hai sinh viên đầu xù ngồi đằng trước. Natalie không thể ngó sang bên cũng không thể nhìn qua đầu họ được, và khi ánh sáng ngập tràn sân khấu, cô bé ngó ngoáy trên chiếc ghế nhung, cố rướn cổ lên để nhìn cho rõ. Chiếc ghế của cô bé kêu cót két. Khẽ chuồi sang để đổi chỗ, Daniel thấy ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-la-ba-giup-viec/269284/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.