1.
Ta là con gái của Kinh Châu mục – tên ta là Đào Nguyệt Thanh.
(Chú thích:
Kinh Châu Mục là một chức vụ trong thời kỳ Đông Hán và Tam Quốc.
Kinh Châu mục = Thống đốc Kinh Châu / Lãnh chúa Kinh Châu Là một chức nắm cả chính trị – quân sự – tài chính của một vùng lớn.) Thiên hạ đại loạn, chư hầu nổi dậy tranh giành. Khiến tiên hoàng buộc phải bỏ Trường An, lui về trấn giữ Ung Châu. Sau đó, tiên hoàng và thái tử lần lượt bệnh nặng qua đời, ngôi vị truyền lại cho trưởng tôn của thái tử – Tề Chiêu. Nói là hoàng đế, kỳ thực chỉ là giữ được một cõi Ung Châu mà thôi. Khi ấy, phụ thân ta đang trấn giữ Kinh Châu, từng có ý khởi binh xưng vương. Nhưng không biết vì lý do gì, cuối cùng ông lại chủ động giao trả Kinh Châu cho triều đình. Còn bản thân thì từ chức Kinh Châu mục, được phong lên làm Thừa tướng. Ta hiểu rất rõ — phụ thân là người mưu sâu kế lớn. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, ông dâng ta tiến cung, hiến tặng cho Tề Chiêu. Ta còn nhớ rõ ngày hôm đó là một ngày sau tiết Kinh Trập. Bên cửa sổ, cây đào đã sớm nở đóa hoa đầu tiên. Tiểu nha hoàn đang chải tóc cho ta cười nói: “Đây là điềm lành đó, nữ quân nhất định sẽ được bệ hạ yêu thích!” Thật vậy sao? Ta nhìn bóng thiếu nữ trong gương đồng. Thời bấy giờ, nữ tử lấy vóc dáng mảnh mai làm chuẩn mực. Còn ta, bởi ham ăn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lai-gam-hoa-ta-mo-tuu-lau/2749996/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.