17.
Ngôi vị hoàng hậu của ta, Tề Chiêu vẫn chưa động đến.
Thấy không lay chuyển được ta, các thế gia bắt đầu dâng nữ nhi trong tộc tiến cung.
Tề Chiêu đều mỉm cười nhận lấy, dựa vào thân phận gia thế hoặc công trạng của phụ huynh các nàng mà phong tước hiệu và ban cho cung riêng.
Chốn hậu cung bỗng trở nên náo nhiệt.
Tề Chiêu không phải một hoàng đế háo sắc.
Chúng ta thành thân gần bốn năm, việc viên phòng vốn cũng không thường xuyên.
Lần đầu tiên động phòng, là lúc cả hai đều hồ đồ.
Khi ấy đã thành thân được một năm.
Tề Chiêu uống rượu giải sầu vì chiến sự tiền tuyến thất bại.
Ta đến bầu bạn, khuyên giải.
Hai người vừa nói vừa uống, cuối cùng ngủ bên nhau trong cơn chếnh choáng.
Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy mình và hắn ôm lấy nhau, ta không dám nhìn thẳng vào nét mặt của Tề Chiêu.
Dù sao, ta biết trong tim hắn đã có người.
Nhưng hắn không nói gì, chỉ bình thản mặc y phục rửa mặt.
Nghĩ kỹ thì, chúng ta là phu thê danh chính ngôn thuận, viên phòng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Ta hiểu tính tình Tề Chiêu, nhưng các mỹ nhân được đưa vào cung thì không.
Các nàng lấy cớ vào thỉnh an, bóng gió gợi ý, hy vọng ta giúp một tay đưa họ đến gần hoàng đế hơn.
Ta còn nhớ rõ, lần Thái hậu từng đưa người vào cung, Tề Chiêu đã nổi giận đến thế nào.
Ta không dám tự ý làm gì, đành vòng vo nhắc lại chuyện ấy với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lai-gam-hoa-ta-mo-tuu-lau/2750004/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.