21.
Tất nhiên ta chưa chết.
Tất cả bắt đầu từ khi ta bị đưa đến hành cung để “tự kiểm điểm”.
Minh vương và Giang thị ngày một được sủng ái, ta lại càng cảm thấy mọi chuyện có điều bất thường.
Vì vậy, ta âm thầm vận dụng mạng lưới của mình, tìm đến Thôi Tri Vũ.
Ta kể cho nàng nghe những suy đoán của bản thân.
Thôi Tri Vũ thấy ta đoán trúng bảy tám phần, mới chịu hé lời.
Nàng an ủi:
“Bệ hạ khi trách phạt nương nương trước mặt bao người, thật ra là để bảo vệ người.”
“Nếu kế hoạch có sơ suất, người ở hành cung sẽ dễ dàng rút lui hơn.”
Ta hỏi nàng có còn nhớ trận chiến ở Bạch Lộc Sơn năm ấy không.
Thôi Tri Vũ bật cười:
“Dĩ nhiên là nhớ.
Khi đó ta đã cảm thấy, nương nương thông minh kiên cường hơn vẻ ngoài rất nhiều.”
Ký ức kéo ta trở về cái ngày Tề Chiêu từ Bạch Lộc Sơn trở lại.
Giữa lúc khốn cùng và hoang mang nhất, hắn đã bất ngờ xuất hiện.
Ta không kìm được, lao vào ôm chặt lấy hắn rất chặt.
Chỉ sợ, nếu ta buông tay hắn sẽ biến mất ngay trước mắt.
Nhưng rồi ta nhận ra, bản thân đã bị gạt ra ngoài kế hoạch của hắn.
Ngày ấy là vậy. Giờ cũng vậy.
Nghĩ lại, e rằng cả quãng đời sau này, ta vẫn mãi chỉ là người ngoài kế hoạch của Tề Chiêu.
Một người vĩnh viễn không nằm trong những tính toán của hắn.
“Vậy nên, xin Thôi tướng quân giúp ta một việc.
Giúp ta rời khỏi hoàng cung này.”
“Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lai-gam-hoa-ta-mo-tuu-lau/2750006/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.