Ngày hôm sau, khi Phương Đại Đồng nghe Chu Tô nói về việc xin một tờ xét nghiệm giả liền đặc biệt khinh bỉ nhìn cô nửa ngày nói: "Chu Tô! Ngay cả cái chủ ý thô bỉ như vậy mà em cũng có thể nghĩ ra, thế gian này chỉ có một mình em thôi đấy."
"Phương Đại Đồng!" Chu Tô ngồi lơ đãng nhìn theo cô y tá xinh đẹp mặc áo blue trắng đi tới đi lui, sau khi nghe Phương Đại Đồng nói vậy mới nhìn về phía anh với vẻ mặt lấy lòng: "Chúng ta nói thế nào cũng là đồng chí cùng nhau trải qua sống chết, anh hãy giúp tôi một chút đi mà.”
Phương Đại Đồng bình tĩnh buông lọ thuốc trong tay xuống, liếc cô: "Em lại đem chuyện cũ ra để ép anh làm những việc trái với lương tâm đúng không? Chu Tô a, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc đó mà còn tỉnh táo thì nhất định anh sẽ không để em cứu anh làm cái gì, bây giờ phải chịu cái tội sống này!"
Mới nói xong câu này đã thấy cô nàng y tá xinh đẹp kia bước vào với vẻ mặt thẹn thùng, đem một cái hóa đơn lên nhu hòa nói: "Bá sỹ Phương, đơn thuốc này thuộc hàng VIP, tôi không tự mình đi lấy được."
"Ừ, cứ để đấy cho tôi." Phương Đại Đồng thuận miệng đáp một tiếng, nhưng cũng không giơ tay nhận lấy, tiếp tục giáo huấn Chu Tô: "Em đúng là được lắm, làm như nắm được thượng phương bảo kiếm, nghĩ muốn sai bảo anh gì cũng được phải không?"
Cô y tá đỏ mặt đứng tại chỗ, không có ý rời đi. Phương Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lo-nhung-nam-thang-tuoi-dep-nhat-cua-em/1318134/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.