Chu Tô cuối cùng vẫn không nghe lời khuyên của Phương Đại Đồng, bốn ngày sau đó quyết định về nước. Cô nói: "Phương Đại Đồng, cám ơn anh luôn vì tôi mà đưa ra những lời đề nghị tốt nhất."
Phương Đại Đồng cười khẽ, thở dài nói: "Có lẽ anh cũng phải cảm ơn em bởi vì chưa bao giờ nghe theo những lời đề nghị của anh."
Chu Tô trầm mặc, nở nụ cười áy náy, xách hành lý vội vã ra sân bay. Bây giờ chỉ còn cách ngày Chung Ly trở về chưa đầy 1 tuần, thời gian vẫn còn đủ để cô điều chỉnh cảm xúc.
Từ bỏ đợt trị liệu này đều là quyết định cố chấp của cô, dẫm mạnh gót giày như hạ quyết tâm, vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi tung, Chu Tô ngẩng đầu nhìn mặt trời đang nhô lên từ đường chân trời cảm thấy như thế này chưa hẳn đã là không tốt, tâm trạng thoải mái bởi vì đã buông xuống tất cả mọi chuyện tất cả phiền não, thời gian cuối cùng, cứ để mặc cho nó đến một cách tự nhiên, tuy là tuyệt cảnh nhưng đoạn đường này hãy để nó trở thành một quãng đường vui vẻ tự do.
Cuộc sống bất quá cũng chỉ như vậy thôi, không ngừng lấy được không ngừng mất đi, theo bản thân tự nhận thấy nếu cứ ở đây khư khư muốn giữ lại mạng sống của bản thân nhưng chưa chắc đã giữ được không bằng dùng khoảng thời gian còn lại làm cuộc sống thêm vui vẻ, nếu như đã đi tới phần cuối của sinh mệnh, như vậy có lý do gì không tự mình trải nghiệm những niềm vui, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lo-nhung-nam-thang-tuoi-dep-nhat-cua-em/1318200/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.