Sự đời vốn như thế, chính mình đã buông tay thì còn oán được người nào. Chu Tô nhếch miệng đẩy tay Chu Nhuế: "Em về lại bên chú rể của em đi, Diêu Mộc đang chờ đấy."
Chu Nhuế nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Tô sau đó chầm chậm bước đi, miệng còn lẩm bẩm: "Nghiệt duyên."
Chu Tô cười tự giễu, hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật bức bối, lồng ngực chật cứng như không thể thở được. Nhìn chung quanh một chút không có người nào chú ý bèn lặng lẽ rời khỏi đại sảnh.
Nơi này không tồi, còn có chỗ để cô trốn tránh, đi hết hành lang của đại sảnh, có một ban công lồi ra lại không có ánh sáng. Ngồi thụp xuống, thật ra thì Chu Tô muốn biết hiện tại Chung Ly như thế nào, đã thực sự buông xuống được hay chưa, có phải thực sự bắt đầu lại một đoạn tình cảm mới không đau buồn hay không?
Những kỷ niệm trong một năm nay bỗng nhiên ùa về, biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, có những khoảnh khắc cảm động, thỉnh thoảng lại đau đến nỗi khiến cô không muốn sống nữa. Một năm ngắn ngủi nhưng lại đem đến cho Chu Tô cảm xúc của gần như cả một đời.
Cô khiến anh vui vẻ, hạnh phúc nhưng sau đó lại bỏ rơi anh, lúc ba anh gặp chuyện không may, cô đứng trong mưa cầu xin anh ấy đừng bỏ cô, hai người còn cam kết quyết không phụ lòng nhau, cô đã mang thai, anh vui vẻ như một đứa trẻ, cô phá bỏ đứa bé mà anh mong đợi bao lâu nay, anh yên lặng rơi lệ, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lo-nhung-nam-thang-tuoi-dep-nhat-cua-em/1318243/quyen-4-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.