Càng về sau Chu Tô càng không thể ăn bất cứ thứ gì, mỗi ngày dựa vào một chút cháo loãng và dịch dinh dưỡng để chống đỡ qua ngày, cũng chính vì vậy nên cô gầy trơ cả xương.
Tình trạng của Chu Tô mỗi ngày một xấu như vậy nhưng Chung Ly không tỏ vẻ nóng nảy hay lo lắng gì mà chỉ càng ngày càng trầm mặc.
Sau khi nhận được một cuộc điện thoại, Chu Tô ngẩng đầu nhìn Chung Ly nói: "Chồng yêu, em có một món quà bất ngờ tặng anh."
Lúc đó Chung Ly đang loay hoay với đống ống tiêm và lọ thuốc nên không để ý lắm, chỉ thuận miệng nói: "Em ấy, cứ ngoan ngoãn ngồi đây là anh đã phải cảm tạ trời đất rồi, còn hơn vạn lần món quà bất ngờ gì đấy chứ."
Chu Tô đẩy xe lăn đến gần Chung Ly nói: "Em nói thật đấy, chúng ta ra ngoài một chuyến."
Chung Ly cầm thuốc lên nói: "Trước tiên phải uống thuốc đã."
Chu Tô bĩu môi, cầm lấy thuốc, ngửa cổ bỏ vào, nhận lấy ly nước ấm Chung Ly đem qua, nhấp một ngụm sau đó nói: "Người nào phát minh ra thuốc, đúng là kẻ có sở thích hành hạ người khác."
"Em muốn đi đâu hả?"
"Bí mật." Chu Tô lè lưỡi làm mặt quỷ.
Chung Ly cũng cười theo, cưng chiều sờ sờ cái đầu trống trơn của Chu Tô.
Khuôn mặt Chu Tô thoắt một cái trở nên ảm đạm: "Thật là khó chịu, muốn vứt quách cái mũ này đi."
"Đội mũ vào, trời lạnh lắm."
"Ở trong phòng còn đội mũ, kỳ cục quá, em vẫn thích có tóc hơn."
Lúc còn nhỏ, Chu Tô rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-lo-nhung-nam-thang-tuoi-dep-nhat-cua-em/287629/quyen-4-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.