Ngón chân Thương Vãn Thạc moi ra được cả một tòa lâu đài phép thuật.
Anh cũng không biết đầu óc mình sao lại chập mạch vậy nữa, tự dưng duỗi tay kéo cổ áo Thời Du!
Bây giờ Thời Du chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài, đáy mắt tràn ngập mê mang, hoàn toàn không hiểu Thương Vãn Thạc đang làm cái gì.
Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng thật lâu.
Thương Vãn Thạc hít sâu một hơi, đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp vươn cả hai tay ra, từ từ chỉnh lại cổ áo cho Thời Du.
"Cái áo..." Thương Vãn Thạc run rẩy nói: "Có hơi nhăn."
Cũng không biết Thời Du có tin hay không, nhưng Thương Vãn Thạc nhận thấy rõ ràng tần suất cậu uống nước càng lúc càng tăng.
Bầu không khí xấu hổ lan tỏa khắp không gian.
"Tôi đi nấu mì cho cậu." Thương Vãn Thạc ngồi lại không nổi nữa, vội vàng chạy trối chết.
Lấy mì từ tủ lạnh ra, thấy bên trong còn có cá, tiện thể lấy một miếng ra nấu chung luôn.
Thấy đã gần chín, Thương Vãn Thạc mới cho gói gia vị vào, mùi thơm từ nồi lập tức bốc lên, khiến cái miệng người ta cũng thấy thèm thèm.
Bụng kêu "ùng ục" một tiếng, bản thân Thương Vãn Thạc cũng đói rồi.
Dứt khoát cho nốt gói mì còn lại vào nồi luôn.
Trong lúc đợi mì chín, Thương Vãn Thạc mới dần dần bình tĩnh lại, không nhịn được xoa xoa vành tai hơi nóng lên đỏ bừng của mình.
Lần sau không dám làm vậy nữa.
Mình...... sao lại cứ phải ngứa tay vậy chứ?
Cũng không biết bây giờ Thời Du sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791501/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.