Hoàng hôn dần buông, khắp nơi nhuốm màu ráng chiều.
Bầy chim dần bay về tổ, bên hồ hiếm khi náo nhiệt đến thế, ngay cả đám cây lau sậy cũng đung đưa nhẹ nhàng. Chẳng bao lâu sau đó, mặt trời từ từ lặn xuống, Công viên Bồ Nông cũng trở nên yên tĩnh.
Thương Vãn Thạc và Thời Du phải tốn nhiều công sức lắm mới dựng được lều, rồi vào trong trải chăn đệm, còn treo một cái quạt nhỏ ở giữa để tránh nóng vào ban đêm.
Thương Vãn Thạc thử thử độ thoải mái, cảm thấy không được tốt lắm, nhưng dùng cho một tối cũng được.
Bên phía Thời Du vẫn đang vật lộn với cái bàn xếp, Thương Vãn Thạc nhìn một hồi thì không nhìn nổi nữa, trực tiếp kéo mặt bàn ra, cái bàn xếp liền được dựng lên.
"Cậu không phải thường xuyên đi Ngắm chim ngoài trời sao?" Thương Vãn Thạc cười nói, "Sao trông còn xa lạ hơn cả tôi thế?"
Thời Du không có cách nào phản bác.
Cậu cũng đâu có thể nói mình lúc Ngắm chim thì dùng hình dạng con người, lúc buồn ngủ thì lấy đệm mềm từ trong túi ra ném xuống đất, sau đó biến thành bồ nông đi ngủ.
Hai người dọn dẹp khu vực cắm trại của mình cho sạch sẽ, đang định đi giúp vài nhân viên của tổ chương trình dựng lều, thì nghe thấy từ xa có một chiếc xe chạy đến, dừng lại dưới tàng cây.
Ngó từ cửa sổ vào, có thể thấy bên trong xe có đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791503/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.