Bây giờ tay cậu đã biến thành cánh, còn không thể nói chuyện được, khỏi nói cũng biết gian nan cỡ nào.
Suy cho cùng cánh chim cũng không thể linh hoạt bằng ngón tay loài người, vừa rồi Thời Du dùng hết sức bình sinh mới khóa được cửa, cũng vì động tác này mà rụng mất vài cọng lông chim.
Càng khó xử hơn nữa là, Thương Vãn Thạc ở bên ngoài hình như đang hiểu lầm gì đó......
Hiện tại cậu thực sự không thấy đau lòng về chuyện cha mẹ của mình, chỉ là khi còn nhỏ cậu từng tò mò tại sao cha mẹ của những con bồ nông khác đều là bồ nông, trong khi đó cha mẹ của cậu lại là một đám nhân loại.
Xui cái là, ngay khi cậu muốn giải thích, bản thân đột nhiên lại muốn biến hình.
Còn không biến trở lại được nữa chứ.
Thời Du sốt ruột vỗ cánh cái phạch, Thương Vãn Thạc ở ngoài hình như nghe thấy tiếng động trong phòng vệ sinh, âm thanh lục lọi đồ đạc càng to hơn nữa.
Trước khi lên đường, Tiểu Lý đã dặn dò kỹ càng, không được tùy tiện biến thành bồ nông trước mặt người khác, nếu không sẽ bị bắt lại gây ra khủng hoảng, vì vậy Thời Du luôn ghi nhớ lời anh ta nói.
Khi muốn biến thành bồ nông, cũng phải lén lút làm sau lưng người ta.
Lần trước uống say — thậm chí còn không phải uống say, mà là ăn quá nhiều cá hấp rượu nếp, liền choáng váng biến thành bồ nông chạy ra ngoài dầm mưa, còn quấy rầy giấc ngủ của Thương Vãn Thạc giữa đêm nửa hôm, sau khi Tiểu Lý biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791519/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.