Thương Vãn Thạc nhanh chân bước theo sau, khi đến gần thì nhìn thấy từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Thời Du, liền bung ô lên che cho cậu.
"Cậu không sợ say nắng à?" Thương Vãn Thạc nhìn sắc trời, lúc này vừa hay đúng vào buổi chiều, là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, "Chúng ta chuẩn bị đi đâu vậy?"
Thời Du nói: "Tôi muốn mời anh ăn một bữa, cảm ơn anh mấy ngày trước đã tiếp đãi tôi."
Thương Vãn Thạc tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ ăn một bữa thôi, cũng không cần phải tránh tị hiềm đến mức ngầm không qua lại với nhau cả đời.
Anh nhìn người quay phim đang đứng bên cạnh: "Tiếp theo là lịch trình cá nhân, tạm thời đừng quay nữa nhé?"
Mấy người kia tắt máy quay, chỉ dặn dò nói: "Thầy Thương ra ngoài cẩn thận."
Đều là người lớn cả rồi, chẳng có gì phải cẩn thận hay không cẩn thận.
Anh và Thời Du cùng ngồi lên xe tham quan của Thế giới Thủy Cầm.
Xe tham quan chậm rãi di chuyển, cho đến khi chạy ra tới cổng lớn của Thế giới Thủy Cầm, Thương Vãn Thạc mới nhận ra, hóa ra hôm nay không phải ăn tại căng tin trong khuôn viên.
Thương Vãn Thạc hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Thời Du: "Đi vào nội thành."
Cậu bổ sung thêm một câu: "Những nhà hàng trong khuôn viên vừa đắt vừa dở, đi vào nội thành vẫn tốt hơn."
Thật ra bản thân Thời Du cũng có chút tâm tư riêng, chuyện lần trước làm Thương Vãn Thạc hiểu lầm khiến cậu thấy rất áy náy, vẫn cảm thấy như vậy không khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-nong-nem-thu-loai-nguoi/2791522/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.