#Chap_Cuối: Thành Viên Mới Mà “ Cũ “
Khi chị Loan đứng lên phản đối:
— Thưa tòa, liệu rằng chúng ta chỉ xét điều kiện tinh tế mà bỏ qua một chi tiết rất quan trọng đó là mẹ của cháu Ánh Dương đã bỏ cháu đi từ khi cháu mới được có 5 tháng tuổi. Thời điểm mà một đứa bé cần vòng tay của mẹ, cần dòng sữa của mẹ nhất thì mẹ cháu đã đi đâu..? Quý tòa tại sao không lật lại vấn đề bởi vì cháu thiếu sữa mẹ nên mới trở nên còi cọc như vậy..? Thiên chức làm mẹ của một người phụ nữa là sinh con và chăm sóc con, điều này mẹ cháu rõ ràng không làm được. Hơn nữa có những thông tin mẹ cháu bỏ đi không phải là đi làm ăn xa mà là đi theo một người đàn ông khác. Luân thường đạo lý, liệu để cháu Ánh Dương sống với một người mẹ như vậy tôi e không đảm bảo cho tương lai của cháu. Vấn đề này rất quan trọng, mong tòa xem xét lại.
Chủ tọa đáp lại:
— Những lời mà luật sư nói có bằng chứng gì hay không..?
Chị Loan quay xuống nhìn tôi chờ đợi, bản thân tôi cũng đang nóng lòng, ruột gan đang lộn tùng phèo bởi giờ này vẫn không thấy gã Đằng đâu, nhưng không một giọng nói to từ đằng sau vọng lên:
— Tôi, bản thân tôi chính là bằng chứng.
Một gã đeo kính đen, bịt khẩu trang nép sau cánh cửa bây giờ mới xuất hiện, hắn bỏ kính, bỏ khẩu trang để lộ ra khuôn mặt bặm trợn với cái sẹo lồi ngay trên mắt. Tôi mừng rỡ đứng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-oi-lay-vo-di/2285096/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.