#Chap24: Cá Cắn Câu.
Lấy cái kính đen, châm điếu thuốc lá, làm bộ dạng khệnh khạng tôi lững thững đánh bạo đi đến cổng nhà con Liên rồi cũng giả bộ ngó vào trong. Tiếng chó trong nhà sủa vang nhưng không có ai ra mở cửa, đá vào cổng cái rầm tôi cất giọng chửi:
— Đm, con đĩ chó này….Biến đâu không thấy mặt làm bố mày tìm mấy ngày hôm nay.
Gã lạ mặt nguy hiểm kia đứng đó quan sát tôi nãy giờ, thấy tôi chửi hắn liền hỏi:
— Này ông em, ông em cũng đến đây đòi nợ à..?
Bắt sóng một phát tôi trả lời bằng giọng bất cần của một thằng du côn chính hiệu:
— Hừm, đúng rồi. Ông anh cũng thế phải không..?
“ Khạc “ “ Phụt “
Tôi hắng giọng khạc đờm nhổ ngay ra đất thể hiện sự bực mình, tôi tiếp:
— Con mẹ nó, con này nó vay em mấy chục triệu mà nó bỏ đi mấy năm nay không về. Hôm trước có thằng em em báo thấy nó xuất hiện lảng vảng quanh đây mà rình mò nhà nó mấy hôm nay không thấy nó đâu. Cả bố mẹ nó cũng không thấy, con khốn.
Rít điếu thuốc tôi nhả khói lên trời chờ đợi đối tượng cắn câu, và y rằng gã lạ mặt như tìm được người đồng đạo, hắn gắt:
— Có mấy chục ăn thua gì, anh mày đây còn bị nó chơi một vố đau hơn nhiều. Nghe được tin nó về nên phải lặn lội xuống đây kiếm, nhưng chú mày nói đúng, cả nhà nó mấy hôm nay đi đâu không thấy mặt. Anh đang lo chắc nó không về thật nhưng chú mày nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-oi-lay-vo-di/2285109/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.