#Chap22: Ơn Giời…Chị Đây Rồi.
Sau khi tất cả đi khỏi anh Luân quay lại trách tôi:
— Sao chú không để anh ký dứt điểm cái đơn ly hôn đó đi. Dẫu sao đi nữa cũng chẳng còn tình cảm để có thể quay lại nữa rồi.
Tôi ngạc nhiên:
— Ơ, sao ban nãy em tưởng anh muốn nó quay về ở rồi cùng anh nuôi con..?
Anh Luân thảng thốt:
— Chú điên à, sao chú lại nghĩ như thế..? Ý anh ở đây có nghĩa là anh muốn con bé ở đây với anh nhưng mẹ nó cũng có trách nhiệm. Như bây giờ vợ chồng ly hôn, thi thoảng người kia vẫn về đưa con đi chơi nọ kia đó chứ. Ý anh là vậy, chứ anh điên đâu mà muốn nó quay về đây sống, hơn nữa với điệu bộ đó làm sao nó có thể chấp nhận như vậy được.
À, ra là thế, tại lúc nãy không thấy anh Luân phản đối gì nên tôi cứ tưởng anh vẫn còn có ý muốn quay lại với con vợ khốn nạn. Ít nhất thì anh vẫn không mê muội như tôi nghĩ, nhưng lý do tôi xé tờ đơn ly hôn không phải là để ngăn anh Luân ly dị với nó mà còn có mục đích khác, tôi cười:
— Em xé đơn là chưa muốn anh ký vội, anh dại thế, mấy năm qua nó đi bằng bẵng, trên danh nghĩa con khốn ấy vẫn là vợ của anh mà bao năm qua nó lang chạ với biết bao nhiêu đàn ông. Giờ đây yên ấm, kiếm được tiền rồi nó quay về bảo anh ký đơn là anh phải ký á. Anh không ký cho nó phải đợi chết cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-oi-lay-vo-di/2285114/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.