#Chap20: Một Bầu U Ám.
— Anh ơi, thế bao giờ em được về hả anh..? Em đói lắm rồi..? – Tôi làm bộ mặt đáng thương năn nỉ anh công an mặt rỗ như tổ ong bầu.
Nhưng đáp lại tôi là một ánh mắt đầy khó chịu, anh mặt rỗ đáp:
— Ngồi im đấy, đã lấy lời khai xong đâu mà về. Tội của cậu là cái tội đánh người gây thương tích. Không nhẹ đâu..
Ơ, cái con mẹ mày, nó đánh tao trước dẫu sao thì tao cũng chỉ là tự vệ có lý do chính đáng thôi chứ làm gì mà căng. Tuy rằng sau đó có không chính đáng một chút vì hai thằng nó đã nằm sân, nhưng vẫn là tự vệ. Bố thằng rỗ, chuyên gia đi đánh xóc đĩa mỗi lần có hội hè gì đấy, thằng này hơn tôi 3 tuổi, lạ gì nó. Ghét vãi cả lờ ra nhưng khi gặp màu áo xanh hi vọng vẫn cứ phải thảo mai:
— Anh ơi, là chúng nó đánh em trước. Chúng nó đòi bắt cóc cháu em, em thề có cái bóng đèn nói sai ngày mai em chết. Anh hỏi gì em cũng khai hết rồi, tình làng nghĩa xóm, dù sao anh em mình cũng biết nhau….anh tha cho em đi anh. Lần sau em không đánh nhau nữa, em hứa, em đảm bảo.
Thằng rỗ chắc ngán tôi lắm rồi, nó liếc tôi mà không thèm rep. Đang ỉ ôi thì có giọng quen ở phía sau:
— Nhìn chú bây giờ với lúc đánh người không giống chút nào chú Dương ạ. Sao, bây giờ hai nạn nhân đang nói muốn kiện lại chú đấy, chú tính sao.
Ơn trời, anh Bằng đây rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-oi-lay-vo-di/2285118/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.