#Chap17: Điều Ước Giản Đơn.
Buổi chiều tôi đi làm về, gặp anh Luân ngay đầu ngõ, chắc anh cũng mới đi chợ về hay sao mà thấy trên tay xách một quả tim lợn với một cái bắp cải. Tôi gọi:
— Anh, anh đi chợ về hả..?
Anh quay lại cười:
— Ừ, chú đi làm về đấy à..? Tối sang anh ăn cơm không..?
Tôi đáp:
— Thôi, mẹ em hôm nay cũng nấu cơm rồi. Lát em sang bác chơi tí chờ giờ cơm rồi về. Hôm nay làm về sớm lại nghe bà bu lải nhải mệt lắm. Đợi em thay cái quần rồi em sang.
Cất xe vào nhà, tôi thay bộ quần áo rồi tót sang bên nhà anh Luân mặc cho mẹ tôi chửi đông đổng đằng sau:
— Sư bố mày, về sớm lại đi đâu đấy….Tí mày đừng có vác mặt về ăn cơm.
Tôi vừa chạy vừa cười:
— Con sang nhà bác Xoan chứ đâu, không cho ăn thì con ăn bên này…Mai mẹ đừng kêu cơm nguội.
Thế là bà chửi càng to, mà hài, cứ nghe chửi tôi lại thấy rôm rả cửa nhà. Nói thật chứ mẹ tôi mà còn sức để chửi tôi thì mới là vui, chứ sợ nhất một ngày tôi làm trò mà bà không chửi nữa thì…..quá buồn. Sang đến nhà thấy bác Xoan với cái Còi đang nhặt rau, con bé hôm nay được nghỉ buổi chiều. Anh Luân đang làm vườn, tôi chào bác Xoan rồi đi ra vườn nói chuyện với anh Luân. Biết hơi vô duyên nhưng tôi hỏi:
— Thế chuyện kia sao rồi anh..?
Anh Luân trả lời:
— Thì còn sao nữa, anh không liên lạc, không nói chuyện gì với cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-oi-lay-vo-di/2285122/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.