Tác Giả Trường Lê.
#Chap14: Thiện Cảm…
— Ai thế này..? – Tôi hỏi một câu hỏi có phần khẳng định, bởi tất nhiên tôi biết đây là ai.
Anh Luân vội vã giới thiệu:
— À, đây là cô Trà….
— Nhà bán vật liệu xây dựng. – Tôi nói luôn khi mà anh Luân chưa nói hết.
Anh Luân gãi đầu gãi tai:
— Chú chỉ được cái trêu anh.
Bác Xoan đon đả tiếp khách:
— Vào nhà đi cháu, đến là được rồi còn mua quà làm gì..? Thông cảm cho bác, nhà cũ nên hơi ruội. Còi, lấy nước mời cô đi chứ.
Mẹ tôi cũng cười góp:
— Ơ thế Luân không dắt bạn vào nhà à..?
Công nhận là mẹ tôi cũng lầy, mà chắc có lẽ tôi bị nhiễm tính lầy của mẹ. Thấy anh Luân mặt đỏ ngại ngùng mẹ tôi lại càng trêu. Cũng bởi gần 7 năm qua, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ ngoài bác Xoan, ngoài mẹ tôi, ngoài bà trưởng hội phụ nữ bước chân vào ngôi nhà này. Anh Luân ấp úng:
— Trà….mời mời…Trà…Trà…vào nhà.
Úi giời ơi, đàn ông đàn ang mà gặp gái cứ như gà mắc tóc, nói mãi không thành câu. Tôi đế thêm:
— Anh Luân hôm…hôm…nay…nay….bị…bị….lắp lắp à…?
Trông thế mà tẩm ngẩm tầm ngầm đá chết con voi lúc nào không biết, hơn tháng qua tôi không thấy ai đả động gì đến chuyện cô Trà hay cô Chè gì nữa, tưởng rằng câu chuyện ngôn tình giữa đời thực đã khép lại trong sự mơ mộng hão huyền của tôi. Thế mà hôm nay, trong ngày giỗ bên mâm cơm cúng điều bất ngờ đã xảy ra. Cô Trà nhà bán vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-oi-lay-vo-di/2285128/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.