Tác Giả Trường Lê.
#Chap10: Dằn Mặt.
Đúng ba hôm sau, trời xui đất khiến làm sao tôi lại gặp ngay mụ Tuyết ở giữa đường, lúc đó tôi đi làm về. Các cụ nói cầm có sai “ Oan Gia Ngõ Hẹp “ cái trò đời đã ghét nhau thì nó lại hay đụng mặt. Mà khốn nạn cái không biết mụ sai hay tôi sai, nhưng đường thì rộng, đi cùng chiều nhưng mụ bịt kín như ninja làng lá mặc dù lúc đó đã là 4h30 chiều, tôi quệt vào mụ hay mụ quệt vào tôi thì tôi không biết, chỉ biết là tay lái mụ yếu nên mụ ngã chổng vó. Lúc đó chưa biết là mụ bởi có nhìn thấy cái gì ngoài cặp kính đen đâu cơ chứ. Tôi vội vàng dựng xe đỡ mụ dậy, tôi hỏi:
— Chết…chết…cho em xin lỗi, chị có sao không ạ..?
Mụ rên như idol JAV Nhật Bản:
— Ahh….ah…..đau….quá….ahhh…ah…..chết..tôi…ớ…..ơ….ơ..
Tôi bấm bụng:
— Thôi bỏ mẹ rồi, đm chạm vào ai không chạm, chạm đúng mệnh hệ phu nhân.
Khi đó tôi vẫn chưa biết là mụ Tuyết, đỡ mụ đứng lên xong, dựng xe lên xong mụ mới bỏ cái mũ trùm từ áo chống nắng ra, mụ tháo kính, tôi giật mình khi nhận ra mụ. Chưa kịp để tôi bình tĩnh mụ chỉ mặt tôi luôn:
— Mày đi đứng kiểu gì đấy, đâm gãy xương người ta rồi đây này.
Ôi vãi….chim én, đời thuở nhà ai có cái loại người nào gãy xương mà chống nạnh ưỡn ngực chỉ tay vào mặt người khác quát tháo như mụ không..? Tiên sư nhà mụ, điên lắm rồi nhưng lúc đó cũng có một vài người xúm lại xem, ở Việt Nam nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-oi-lay-vo-di/2285138/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.