“Mân Mân, hôm nay khoa của tớ có một buổi tọa đàm phấn khích tuyệt luân, có muốn cùng đi nghe một chút không?” Chỉ Dao khoác vai nàng, như làm nũng, “Tớ đi một người chán quá, đi cùng tớ đi.”
“Tọa đàm?” Mân Huyên nghe xong, lắc đầu như trống bỏi: “Không, tớ không đi. Chỉ Dao, tớ không có hứng thú với mấy môn học khoa cậu, tí nữa tớ còn có một môn rất quan trọng, không thể vắng mặt.”
Hình thức tọa đàm ở cái trường này nàng quá rõ ràng, chắc chắn sẽ có một vị giáo sư đứng trên bục giảng, toàn bộ mọi người dắt nhau tới hội trường, sau đó thì nghe một buổi nói chuyện vừa nặng nề vừa dài dòng.
“Mân Mân, đi với tớ đi.” Chỉ Dao tiếp tục làm nũng, “Chuyện ông giáo sư của cậu không thành vấn đề, cần một cú điện thoại của tớ là được rồi. Cậu đi với tớ đi.”
“Nhưng mà…” Mân Huyên cố không trợn trừng mắt, nàng biết cô bạn của mình sieu cấp có tiền, cha nàng lại là ủy viên ban quản trị của trường, nên mọi người đều coi nàng như cô công chúa nhỏ.
Tính đại tiểu thư của Chỉ Dao đâu chỉ có lần này mới lộ ra, luôn tâm huyết dâng trào mặc kệ nàng có phải đang học hay không, đi vào khoa báo chí tìm nàng, sau đó mặc kệ ánh mắt của mọi người, lôi nàng khỏi phòng học. Mân Huyên vì thế cũng thành nhân vật phong vân nối tiếng của trường, đi đến đâu mọi người cũng nói nàng là bạn của công chúa nhỏ Chỉ Dao.
“Không nhưng nhị gì hết.” Chỉ Dao ngắt lời nàng, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-roi-ma-vuong-tong-tai/2243399/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.